Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

NĂM BẢY LĂM CỦA THẰNG BẢY TUỔI

Dưới con mắt của thằng nhỏ 7 tuổi là tôi lúc ấy,bom đạn ầm ầm của những ngày cuối xuân 1975 chỉ là một trận…chạy giặc,theo như lời mấy người lớn nói lại. Giặc nào, chẳng biết,chỉ thấy ba tôi hay gọi bác tôi sang nghe đài BBC chặp chặp lại lắc lắc cái đầu.Rồi một buổi sáng,ba chất tụi tôi 3 đứa, trong đó đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi,chị Ba Thuận con bác Cả,má tôi ngồi sau với hai bao quần áo,lên chiếc Honda Dame chạy thẳng về…nhà ông nội.

Ông nội tôi ngồi uống chè,hút thuốc,mắt nhìn mông lung ra ngoài cánh đồng.Bên ấy,phía Long Phước,có đoàn lính Cộng hòa đang di chuyển từ phía Kỳ Bình (Tam Thành bây giờ) về.Thấy có hai chú lính bỏ chạy vô nhà ông nội,thì thào cái gì đó,rồi xin chú Mười hai bộ quần áo,chạy ra sau hè thay đồ xong vô nhà cảm ơn,chạy mất.Ba tôi nói với ông nội chắc mấy thằng đó chạy qua Bắc Lâm chớ chạy vô Chiên Đờn là quân cảnh hắn núm.Tôi chẳng biết quân cảnh là cái giống gì mà núm được hai chú lính súng ống thấy ghê kiểu đó chắc phải to lắm.

Ba với ông nội,chú Mười thì thầm cái gì đó một chút.Súng đùng đoàng từng tràng phía xa.Thỉnh thoảng nghe tiếng phản lực bay xé gió,tiếng trực thăng phành phành bay về hướng Tam Kỳ.Thì thào cấp lâu là chúng tôi lên xe.Đứa em hai tuổi của tôi nổi sốt rồi ỉa chảy té re.Trời nổi mưa.Hai chiếc Honda,một của ba tôi,một của chú Mười chở toàn bộ gia đình tôi nhắm hướng Đà Nẵng mà chạy.

Dọc đường dừng lại sửa xe.Thấy từng đoàn xe nhà binh chạy vào chạy ra.Có đoàn xe thúi inh muốn lộn mửa.Ba nói xe chở xác ngoài kia về.Cái radio của ông thợ bỗng rú lên: “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu…”

Chạy tiếp.Thỉnh thoảng súng vẫn nổ.Có chú lính ngồi trên xe đang chạy bỗng dưng chĩa súng lên trời bắn tằng tằng.Chẳng biết sao lại có đoàn lính chạy ra,lại có đoàn lính chạy vào…

Đến Hòa Cầm,kẹt xe.Chen lấn như đi coi chiếu xi nê.Miết rồi cũng chạy được qua Sơn Trà.Thoạt đầu vô ở trong chùa.Mấy thầy cho ăn tương chịu không nổi mùi.Đứa em hai tuổi sốt cao giựt đùng đùng,lại ỉa chảy.Có bà sư cho uống chén thuốc gì rồi gõ mõ cầu an.Rứa rồi cũng đỡ.Sau đó qua bên nhà ông Lai có bà con xa gì đó với nhà ngoại.

Súng vẫn đùng đoàng đây đó.Hàng ngày chú Mười lấy xe chạy ra đường,lúc về chở theo bao gạo,khi thì thùng thịt hộp.Ba tôi la,má tôi khóc,không cho chú đi nữa.Chú cười hì hì kể vô kho quân tiếp liệu,lôi được thùng trái cây bị cha lính kia chĩa súng biểu bỏ xuống.Tất nhiên là chú bỏ xuống cho chú lính vác đi rồi chú lại xông vào trong đám kia,lôi được thùng thịt hộp ba lát.Tự nhiên nghe súng nổ cái đùng,một bà ngã ra giãy giãy,ông lính hằm hè cầm cái dây chuyền to bự chảng bỏ đi…

Gạo thì vô thiên lủng,chở hai bao chạy về rớt mất một bao,chú chạy luôn vì không biết mắc mớ gì đạn cứ đùng đùng chíu chíu…

Một đêm thấy có hai chú bận áo đen vô nhìn nhìn,chú kia cầm súng dài,còn chú cầm súng ngắn bước vô dòm quanh,hỏi mấy câu chi đó rồi bỏ đi.Ba nói hên quá,chú Mười tối nay đi ngủ chỗ khác,chứ không bị bắt là cái chắc. Tôi hỏi răng bắt chú Mười ba,ba nạt ồn,con nít nghe đ…thì dạ,đi chỗ khác chơi.

Tụi tôi chỉ thích tha thẩn ra vườn sau,nơi ấy có mấy cây cà chua mà tôi thường hái vùi xuống đất đợi chín bới lên ăn.Hay là móc khoai lang lên nướng.Có bữa bị chạy tóe khói vì đau bụng…

Không biết bao nhiêu ngày,một bữa bác Cả tôi từ Tam Kỳ ra,lại nói nói cái gì đó với ba.Ba ngồi im một chặp,nói cha cha.Rồi nói gì với má tôi. Vài bữa sau nhà tôi lục tục lên xe chạy về.Tôi tiếc quá xá cỡ trái cà chua giú dưới đất chưa kịp chín,phải chôn lại.

Lần chạy về này thấy không ùn ùn như lần chạy ra.Tới sông Bà Rén,phải đưa xe xuống ghe vì cầu đã bị hư.Nhiều ghe quá.Ngồi trên ghe chòng chành sướng chi lạ.Em tôi hát chèo ghe bẻ bắp bên sông,bắp chưa có trái…Bên kia sông có mấy cái phà,có nhiều chú đội mũ tai bèo đứng chỉ chỉ.Một cái ghe chở người đầy mặp,đụng vô cái ghe kia,lật úp.Ngó miết không thấy người nào trồi lên,chắc xa quá không thấy.

Về đến nhà,thấy tan hoang.Không biết ai đã ghé thăm dọn dẹp dùm.Chiếc xe ba bánh đạp mà chú Cẩn thương phế binh thường nói xe Hoa Ky không bằng xe Hoa Kỳ bốn bánh của con chú không biết đi đâu rồi.Con búp bê của em tôi cũng biến đâu mất.Tủ áo của ba má mở toang…Ba má càu nhàu rồi bắt tay vô dọn dẹp.

Rứa đó,năm bảy lăm với tôi là rứa đó.Hắn cũng giống như mấy bà già ở Thị Nghè Sài Gòn mừng rỡ nói với mấy chú bộ đội tới chơi nhà : chèng đéc ơi,nhờ mấy chú giải phóng vô mà Việt cộng đỡ pháo kích.Hehe.