Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

QUYỀN LỰC CỦA SỰ THA HÓA.



Viết về Sự tha hóa của Quyền lực thì nhiều rồi.Nhưng đặc sản xứ ta lại là Quyền lực của sự Tha hóa kia.Nhân dịp Tổng bí thư kêu gọi chỉnh đốn đảng,mình có mấy lời góp vốn.

Tha hóa có nghĩa là biến hóa thành cái khác.Nhưng mình tra trong từ điển xưa như Việt Nam tự điển của Khai trí tiến đức,hay từ điển của Lê Ngọc Trụ không thấy từ này,mà chỉ thấy từ thoái hóa có nghĩa là trở lùi (giống nghĩa phản động).Có chỗ dùng từ thối hóa với nghĩa tương đương.Mình khoái dùng chữ thối hóa này theo nghĩa hóa thối,có nghĩa là cái gì đó trước đây thơm tho sạch sẽ giờ bỗng dưng thối hoắc.
Nói dài dòng như vậy để thấy rằng cái đảng bây giờ khác hẳn cái đảng hồi những năm 30 của thế kỷ XX và trước đó nữa.Hồi đó những vị như Trần Phú,Võ Nguyên Giáp…vào đảng với một lý tưởng thật sự,cho dù lý tưởng đó có là ảo tưởng đi nữa thì nó cũng là một lý tưởng cao đẹp.Chứ khi không đang có công ăn việc làm ngon lành,tiền bạc,gái đẹp,rượu ngon không thiếu,tự nhiên dấn thân vô đảng để rồi phải chịu thoát ly gia đình,nay đây mai đó,bị tù,bị tra tấn,bị xử tử…Cái đảng hồi đó thấy đẹp.

Nhưng từ khi đảng lên cầm quyền,và thực hiện lời dạy: “Đảng ta là Đảng cầm quyền” thì cái mầm mống tha hóa đã bắt đầu.Mục đích vào đảng không còn là đấu tranh cho lẽ công bằng nữa,mà là để lên chức,lên tước,là vinh thân phì gia.Hồi mình làm chủ tịch công đoàn (quần chúng nha) có anh chàng vừa đi học chuyên tu cử nhân Xquang về được 2 tháng.Anh ta rủ mình đi ăn tối và rù rì với mình nhờ giới thiệu cho anh ta vào đảng.Mình nói anh mới về được 2 tháng,công đoàn chưa có điều kiện theo dõi,giúp đỡ (ít nhất cũng phải được 6 tháng) thì làm sao giới thiệu cho được,sao dưới trường đại học họ không theo dõi để giới thiệu cho anh,vì họ quản lý anh tới 4 năm lận.Anh ta gãi đầu gãi tai nói thì bây giờ bác cứ giới thiệu tôi đi,vô đảng là vinh dự cho tôi,nếu tôi có làm gì xấu thì họ khai trừ. Mình cười nói sao anh gấp gáp vậy,vào đảng chứ có phải đau bụng tiêu chảy đâu mà làm như không kịp chạy vào toilet là nó ra quần vậy?Anh ta nói tôi lỡ đi học lớp bồi dưỡng cảm tình đảng rồi,ráng cho kịp đợt phát triển lần này. Mình hỏi ủa chớ ai giới thiệu mà anh đi học,anh thuộc diện công đoàn theo dõi giới thiệu,công đoàn chưa giới thiệu thì ai giới thiệu cho anh,bộ lớp này mở chui hay sao? Anh ta ngó bộ không xong bèn nhân lúc mình đi công tác, chạy lên chỗ tay phó chủ tịch công đoàn ký giới thiệu luôn. Ba tháng sau mình về thì anh ta đã giơ tay xin thề rồi.Sau khi có đảng,anh ta lên kỳ kèo với Trưởng Khoa Khám bệnh xin được làm Phó Khoa.Trưởng Khoa lúc ấy cũng chẳng máu me chuyện họp hành nên có người xin lãnh nhiệm vụ họp hành cho thì khoái, bèn ừ.Vậy anh ta hối thúc Trưởng Khoa cho họp khoa để đề nghị lên Ban Giám đốc,tự tay anh ta viết biên bản,đánh máy rồi tự tay anh ta cầm lên gặp Giám đốc.Được bổ nhiệm cái tự tay anh ta chạy đi làm bảng tên có chữ phó khoa to tổ chảng rồi đi tới đi lui xem có con heo nào chạy ngang,rồi anh ta chạy vào hối kế toán làm bảng lương trách nhiệm.Và rồi anh ta xung phong vào cấp ủy,vã bọt mép hỏi tại sao không quy hoạch anh ta vào nguồn lãnh đạo (mặc dù quá tuổi quy định từ lâu) rồi hiện nay anh ta đang chạy,sắp được,cái chân Phó Giám đốc Bệnh viện.

Nói dài về một đảng viên điển hình như vậy để thấy,mục đích của người xin vào đảng bây giờ chẳng có lý tưởng gì ráo.Có người nói vào đảng để con cái sau này dễ có chỗ đứng,ua chầu,hóa ra con cái quần chúng hết chỗ đứng.

Sự tha hóa như vậy làm cho mỗi đảng viên,với tâm niệm sẽ là một lãnh đạo dự khuyết, luôn luôn chạy chọt,không tiếc tiền của để lo ông A bà B nào đấy,để được lên lãnh đạo nay mai.Và rồi khi lên lãnh đạo sẽ có cách thu hồi vốn.Thành ra mỗi đảng viên trở thành một tham quan dự khuyết.

Một số đảng viên ù ù cạc cạc không có năng lực chuyên môn ngành y như lái xe,bảo vệ…cũng được lãnh đạo quan tâm bồi dưỡng kết nạp.Mình có lần tròn mắt nghĩ,bệnh viện là cơ quan chuyên môn mà mấy ông nội kia biết gì mà lãnh đạo theo nguyên tắc đảng lãnh đạo toàn diện?Làm sao mấy ổng họp ra được cái nghị quyết về phát triển ngành. Sau này mới biết họ là cái chân gỗ của lãnh đạo.Lãnh đạo sử dụng họ như là những cái tay máy để giơ,cái đầu máy để gật trong những vụ gì cần được chi bộ thông qua.Vậy đó.
Từ những đảng viên như vậy mới nảy ra những lãnh đạo kiểu Chủ tịch Tiên Lãng vừa tham vừa ác. Cái tham và ác đã được cài đặt từ mục đích vào đảng của họ.Và khi sự tha hóa nắm quyền lực vào tay thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Thành phần đảng viên thế đó thì làm sao mà chỉnh đốn hở Tổng bí thư?