Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

THƯ GỬI NỘI

Kính gửi nội.

Con buộc phải viết thư này cho nội, vì thực ra hiện giờ con chẳng biết viết cho ai nữa.Với ba con thì hổng được rồi, vì hở ra là ổng đánh, ổng nói chuyện hàng xóm láng giềng là có ổng lo,không phải nhờ tụi bây.Má con thì sợ ổng một phép thành mấy ngày đầu có nói ra nói vô với ổng mấy bận, sau ổng giở gia pháp ra là má im re…Thành ra tụi con bó tay bèn bàn nhau viết thư cho ông nội, mặc dù biết nội mất đã lâu,nhưng con nghe người ta nói người chết họ không mất hẳn,họ vẫn quanh quất đâu đó nhìn ngắm việc con cháu hành xử để trách phạt khi cần thiết và hỗ trợ khi có thể…

Nội sống khôn thác thiêng chắc cũng rõ chuyện nhà mình hổm rày.Cái lão hàng xóm Tư Tốt ấy (con vẫn gọi là lão, thậm chí là lão già mắc dịch mắc toi mặc dù ba con cứ rầy cái thằng hỗn,phải gọi là bác đàng hoàng), lão thật quả lòng tham vô đáy.Nhà lão rộng, đất lão nhiều, nhân lực lao động thừa mứa nhất là từ ngày lão quyết tâm theo đuổi nghiệp kinh doanh.Hiện giờ lão đã giàu hạng nhì cái xóm mình, chỉ thua chú Ba Hoa có tí tẹo, thậm chí có khi lão còn giàu hơn (hổng giàu sao cho chú Ba Hoa vay tiền).

Vậy mà lão cứ đi tranh với nhà mình từng xen ti mét đất.Cái hàng rào râm bụt giữa nhà mình với nhà lão có từ hồi tám hoánh, vậy mà lão không chịu, lão bắt phải chia lại,tất nhiên là lấn sang nhà mình chứ đời nào sang nhà lão.Vậy mà cũng để yên ổn xóm làng,nhà mình cũng chịu nhịn, một sự nhịn chin sự lành ông ha, ông hồi còn sống vẫn dặn tụi con rứa.Tưởng rứa là ổn hè, ai dè lão lấn tới, lão nói cái ao cá trước nhà mình cũng là của lão.Lão giở văn tự đời thuở con cu nào nói rằng hồi đó hồi đó ông tổ của lão có đi đái đi ỉa đâu chỗ cái ao đó, vậy cái ao đó là của lão.Mà tụi con biết chắc là cái ao đó do ông cố với ông nội hì hục đào mấy tháng trời, rồi thả cá, rồi khai thác bao đời nay.Bao nhiêu cái đám giỗ, hiếu hỉ nhà mình cũng nhờ vô cái ao đó…Rứa mà cách đây mấy năm, lừa lúc cả nhà mình đi vắng,lão Tư Tốt mắc dịch đó thuê Kobe ủi luôn một con đê chia đôi cái ao, rồi lão chiếm một nửa.Lão cấp tốc xây cái chòi có gắn hàng chữ made in Four Good (Tư Tốt theo ý lão).Khi nhà mình về thì chuyện đã rồi, cũng có kiện ra xã nhưng xã cũng sợ nhà lão anh em đông, uýnh lộn có khi thắng cả nửa xã chớ không.Nhà mình thôi ngậm bồ hòn ráng giữ phần ao còn lại.

Vậy mà cách nay mấy tháng, lão lại kiếm cớ gây sự.Tụi con ra câu cá hay quăng chài là lão chửi, lão dậm dọa, lão đánh con Tý chảy máu mũi, lão nhốt bỏ đói thằng Tèo, rồi thu hết cần câu với chài,lưới...

Tụi con ức quá, cãi lại là ao hồ đất đai ông bà tụi tụi để lại, mà sao ông ăn ngang nói ngược cứ như không có pháp luật chi hè.Tụi con cũng muốn thụi tay đôi với lão, mặc dù mình yếu thế hơn nhưng kệ, ra sao thì ra, dù sao mình cũng có chính nghĩa, cả xóm ai cũng biết cái ao đó của mình, lão Tư là thứ côn đồ kẻ cướp.Nhưng mà…

Viết đến đây con cứ thở dài…Mà thiệt, thời gian ni con cứ thở dài riết làm má con cứ hỏi thằng Hai bộ mày định lên cơn suyễn hay sao.Thiệt chớ sao không, có khi con tức chết đi được mà lên cơn suyễn cho bác sĩ sợ vãi đái chơi.Tức chớ, đúng ra chuyện ni ba con phải có biện pháp coi được, cũng phải làm đơn ra xã, nói rứa chớ xóm mình vẫn còn pháp luật, cũng có người ủng hộ.Và mạnh mẽ hơn là tuyên bố thẳng thừng với ông hàng xóm mất nết, rằng tôi với anh tình nghĩa thì tình nghĩa, đụng tới chén cơm con tui là không xong với tui, chơi cỡ nào cũng chơi…Nói rứa thì tụi con nói chi.Mà cứ khi tụi con ra cãi nhau với ổng, ba con lại lôi tụi con vô nhà ,nạt nộ thậm chí đánh đấm te xơ mướp.Tụi con trợn mắt dòm kỹ coi hổng biết có phải ổng là ba mình hông nữa.Ổng nói chuyện đó có ổng lo, tụi bay con nít nghe đ…thì dạ, đừng xía vô chuyện người lớn.Thiệt khó hiểu.Tụi con nói thiệt, gia sản này là của nội, của cố ngày xưa vất vả nắng mưa mới tạo dựng nên và để lại cho con cháu ,ba con đi bộ đội về chỉ có tiếp quản và khai thác cái sản nghiệp đó rồi giao lại cho lớp tụi con, tụi cháu.Rứa thì tụi con cũng có quyền lên tiếng khi cái gia sản này bị người ta đang tâm cướp đoạt chớ.Cơm chim mà còn cướp thì…

Ba con nói bác Tư bay là bạn đồng đội của tau hồi đánh Mỹ.Mấy lúc ở Trường Sơn sốt rét, bị thương không có ổng thì tau chết mất xác có đâu sống sót trở về gặp má bay rồi đẻ tụi bay.Tụi bay phải noi gương tau mà nhớ ơn ổng…Thiệt bó tay.Mà thời gian gần đây lão Tư hay rủ ba con đi nhậu,không biết lão rủ rỉ chuyện gì mà mấy ngày này ba con cứng rắn,cương quyết hơn trong việc đánh đập tụi con.Chú Ba,thím Sáu vô can cũng bị ổng chửi luôn chuyện nhà tui để tui xử không mắc mớ chi mấy người.

Tụi con chỉ sợ ba con tửu lượng yếu,nhậu với lão Tư hũ chìm đó trong cơn say không biết có hứa hẹn thề thốt cái gì không.Nếu có thì toi cái nhà này rồi...

Con viết thư cho ông mong cầu ông sống khôn thác thiêng thì báo mộng cho ba con để ba con tỉnh ngộ, rằng cái ơn nghĩa ngày xưa là ơn nghĩa ngày xưa, cơm Phiếu Mẫu một chén cũng phải nhớ để trả, nhưng chuyện kinh tế đời nay là đời nay, nhứt là đối với mồ mả gia sản ông bà để lại thì một ly cũng không nhân nhượng vì đó là danh dự dòng họ.Con nhớ có ai đó đã nói đại khái các vua Hùng đã có công mở nước thì con cháu chúng ta phải ra sức giữ nước.Nghiệm ra rằng trong nhà mình cũng rứa, đúng ra ba con phải có cách gì cho tụi con hay, chớ cái lão Tư kia…

Thôi ông nhé,con viết chừng nớ rồi đốt gửi xuống cho ông.Hy vọng ông mau chóng hồi âm...cho tụi con hay

Đứa cháu thân thương của nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét